80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cấm cung


Phan_13

“Dương chiêu dung còn quá non, căn bản không cần ai gia động thủ, kích một kích nàng đã không chịu nổi.”

Dứt lời, quay đầu nhìn về phía hoàng hậu ngồi ngay ngắn một bên, nói: “Hoàng hậu a, giáo huấn này ngươi nhất định phải ghi tạc trong lòng, ngàn vạn lần đừng để người bên ngoài tùy tiện kích một cái như vậy mà đã sa chân vào.”

“Vâng.”

Hoàng hậu đồng dạng đoan trang thanh nhã nhẹ nhàng gật đầu, trân châu kim hoa cài trên tóc khẽ đong đưa, hoa lệ chói mắt.

Còn đối với hoàng đế thì sao, chuyện này gây tổn thất gì cho y?

Ngoại trừ vô cùng thất vọng về chiêu dung ra, chuyện này chẳng những không có bất luận tổn thất gì, mà ngược lại còn giúp y dễ dàng giải quyết một việc khó, đó là làm cách nào đưa hoàng trưởng tử ra cung.

Thứ hoàng đế không thiếu nhất chính là nữ nhân, thiếu một cái Dương chiêu dung, thì còn có Trần chiêu dung, Lý chiêu dung…chỉ cần có thể giúp y sinh hạ người nối dõi, thì căn bản không thành vấn đề.

.

Đêm sâu tĩnh lặng, hoàng đế buông tấu chương trong tay, liếc mắt nhìn ánh nến chập chờn, quang mang chợt lóe. Mười mấy ngày nay đưa hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm tới Càn Thanh cung, hoàng đế chắc chắn sẽ không buông tha bất cứ một cơ hội nào có thể xem Tống Bình An túng quẫn, vì thế mà năm lần bảy lượt lệnh Tần công công nghĩ cách đưa hắn đến đây.

Hoàng đế nhớ rất rõ khi y nói muốn để Tĩnh Lâm nhận Bình An làm cha thì, Tống Bình An sợ tới mức mặt trắng không còn chút máu. Hoàng đế thích nhất bộ dáng yếu ớt vô lực của hắn, khiến người ta muốn hung hăng chà đạp hắn vô cùng, chờ ‘hành hạ’ hắn khóc lên, sẽ ôm người vào lòng hảo hảo dỗ hảo hảo khuyên, đương nhiên kết quả thường thường là dỗ xong khuyên xong, sẽ lại áp tiếp mặc sức yêu thương lần nữa.

Chỉ tiếc bây giờ khắp hoàng cung đều là tai mắt của Hoàng thái hậu, mỗi lần Tống Bình An đến đều phải lén lút, lưu tâm đề phòng, mà lại cũng không thể ở lâu, vì sợ đêm dài lắm mộng, nhiều nhất cũng chỉ được một ngày rồi lại phải đưa hắn về, thật sự là khiến hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cũng chính bởi như thế, đối với Tống Bình An, hoàng đế mới thập phần đói khát mà lại chỉ có thể nếm qua chứ không thể ăn cho đến chán, do vậy từng chút từng chút một tích lũy, càng ngày càng trở nên khát vọng.

Thật đúng là gãi ngứa lòng y a, mỗi lần nhìn thấy Tống Bình An đều hận không thể nuốt sống!

Cũng không biết có phải là vì lý do đó một mực tuần hoàn ác tính hay không, mà mỗi lần trên giường, Diệp Hoa lăn qua lăn lại Tống Bình An cũng càng quá mức, làm hại Tống Bình An về sau thấy y sẽ vô thức run chân, không còn là vì thân phận, địa vị của y nữa, mà vì biết rõ vị hoàng đế trước mắt này một khi bắt tay vào ‘hành’ người, thực sự là làm người ta muốn sống không được muốn chết không xong.

.

Ngày thứ hai sau khi hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm được đưa vào ở tại Càn Thanh cung, Diệp Hoa nôn nóng không thể ngồi yên, thật rất muốn biết Tống Bình An nhìn thấy đứa con hắn bị buộc phải nhận này sẽ biểu hiện ra sao, đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục vẫn gọi Tần công công đi mang người đến.

Tống Bình An bị khiêng tới, hai chân vừa mới chạm đất, Diệp Hoa đã sớm không thể chờ được vội vàng tháo bỏ mảnh vải bịt mắt hắn, lôi hắn đến bên nôi của hoàng trưởng tử.

“Bình An, mau mau nhìn con của ngươi!”

Chân Tống Bình An còn chưa đứng vững, vừa nghe y nói lời này, sợ tới mức muốn quỳ xuống, lại bị hoàng đế chặn lại, ngây ngốc không quỳ xuống được.

“Hoàng…Hoàng thượng, ngài tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân thật sự không có tư cách này….” Tống Bình An ngay cả liếc cũng không dám liếc hoàng trưởng tử đang ngủ say một cái, hai mắt tràn ngập cầu xin, vẻ mặt đáng thương nhìn hoàng đế. Nếu để hoàng trưởng tử nhận hắn làm cha, hắn thật sợ mình sẽ bị giảm thọ a!

Ánh mắt y như đao sắc liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi có tư cách hay không, trẫm định đoạt.” Dứt lời dùng sức kéo hắn, cơ hồ làm hắn úp sấp lên người tiểu hoàng tử.

“Nhìn thật kỹ cho trẫm, nói nó lớn lên giống ai.”

Tống Bình An sợ đè phải đứa nhỏ, muốn thẳng lưng lên, lại bị ép tới không thể nhúc nhích, chỉ có thể đặt tay chống hai bên nôi, cố giữ tư thế cân bằng để không đè lên tiểu hoàng tử, rồi mới bất đắc dĩ tuân theo lệnh hoàng đế, nghiêm túc quan sát xem hoàng trưởng tử rốt cuộc giống ai.

Vì chưa thấy Dương chiêu dung bao giờ, nên không có cách nào so sánh, nhưng hoàng đế thì hắn thường xuyên gặp____ khụ, cho nên vẫn có thể từ khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ nhận ra được vài chỗ giống nhau.

“Hoàng thượng, tiểu nhân cảm thấy hoàng trưởng tử rất giống ngài.”

“Giống chỗ nào?”

“Ách, khuôn mặt, còn có cái mũi…Miệng cũng rất giống.” Tống Bình An thành thật trả lời dựa theo cảm nhận của mình.

Lần đầu tiên không dám nhìn kỹ, lần thứ hai cẩn thận quan sát, mới phát hiện hoàng trưởng tử thật đáng yêu, tuy mặt mày còn chưa nảy nở hoàn toàn, nhưng đã lộ ra vài phần tinh xảo, dưới lông mi cong cong tinh tế là hai mắt nhắm chặt, đuôi mày dài là tướng có tài, cái mũi thẳng, miệng nhỏ hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tản ra mùi sữa thoang thoảng, lại thêm các cung nữ tỉ mỉ chỉnh trang, mặc toàn là tiểu y tinh mỹ, thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Tống Bình An từng chăm sóc không ít hài tử, nhưng qua lần so sánh này, hắn càng dễ nhận ra điểm bất đồng giữa thiên tử hoàng gia và dân chúng tầm thường, dường như tử tôn hoàng thất khi sinh ra đều mang theo một cỗ quý khí? Cùng là đáng yêu, nhưng hài tử bình thường làm người ta có cảm giác thân thiết, có thể tùy ý thân cận trêu đùa, nhưng con cháu hoàng thất lại chỉ có thể đứng ở xa nhìn vào, tựa hồ nếu tới gần thêm nữa, sẽ là một loại khinh nhờn đối với bọn họ.

“Đó là tất nhiên, con của trẫm đương nhiên phải giống trẫm.” Hoàng đế thỏa mãn buông ra Tống Bình An, sau đó thân thủ ôm lấy đứa con đang ngủ say, nhẹ nhàng nhéo mặt nó một cái, làm cho tiểu hoàng tử đang say mộng bất mãn chu môi sau lại ngốc hồ hồ ngủ tiếp.

Hoàng đế không khỏi mỉm cười, nhìn nó nói: “Đáng tiếc, ngươi tới không phải lúc, lúc nó tỉnh mở to mắt giống hệt ngươi.”

Tống Bình An vừa nghe lời này, sửng sốt một chút, rồi lập tức sợ tới mức trắng mặt, phác thông một tiếng quỳ xuống.

“Hoàng thượng…hoàng trưởng tử làm sao có thể giống tiểu nhân, tiểu nhân…Tiểu nhân…Ngay cả Dương chiêu dung cũng chưa từng gặp qua….”

Hoàng đế đang vui vẻ ôm đứa nhỏ nghe vậy cũng là sững sờ, tức khắc cười to ra tiếng, thiếu chút nữa chảy cả nước mắt.

“Bình An a Bình An, ngươi rốt cục là như thế nào lớn lên a…Trời ạ, thật quá tốt đùa…Có ngươi ở đây, trẫm quả nhiên chuyện phiền lòng gì cũng có thể quên hết…Ha ha ha!”

Tống Bình An cảm thấy thật ủy khuất, rõ ràng là lời của hoàng đế dễ khiến người ta hiểu lầm, bằng không nhi tử của hoàng đế sao có thể giống hắn? Còn nữa, Dương chiêu dung cũng không phải người thân của hắn, lại không chút quan hệ, vậy càng không thể giống, nếu giống thì chỉ có một lý do thôi….

Tiếng cười của hoàng đế quá to, làm hoàng trưởng tử thức giấc, lập tức nỉ non khóc không ngừng. Hoàng đế cũng giống như những phụ thân khác, cảm thấy hài tử không khóc không nháo là đáng yêu nhất, chờ hài tử vừa bắt đầu khóc nháo là tức khắc vung tay đưa cho người khác. Nếu Tống Bình An không ở đây, y khẳng định sẽ cau mày gọi cung nữ đến mang hài tử ra ngoài dỗ dành đến khi ngừng khóc, nhưng bây giờ có Tống Bình An, những người không được phép không thể tùy tiện tiến vào, y chỉ do dự một chút, liền nhét hài tử vào lòng Tống Bình An.

“Mau dỗ con ngươi đi, đừng để nó khóc!”

Ngay cả cơ hội để phản bác cũng không có đã bị buộc phải làm cha, tiếng khóc của hoàng trưởng tử chấn triệt nóc nhà, đánh bay mọi thanh âm khác, nhìn hài tử vừa khóc vừa đá trong tã, thói quen chăm sóc hài tử trong Tống Bình An trỗi dậy, cũng chẳng quan tâm lễ nghi gì nữa, không đợi hoàng đế bảo đã tự mình đứng lên, ôm lấy hoàng trưởng tử nhỏ giọng dỗ dành, tay kia vỗ nhẹ lưng của nó.

“Chớ sợ chớ sợ, cục cưng không khóc, bên ngoài tại sét đánh, sét đánh trời sẽ mưa, trời mưa mới có nước, có nước mới tốt hoa mầu, cục cưng ăn hoa mầu mau mau lớn lên….”

Do bị tiếng cười của hoàng đế đánh thức, nên không cần xem có phải là đại, tiểu tiện, có phải là muốn bú sữa hay không, bởi vậy Tống Bình An tận lực dùng thanh âm ôm nhu vỗ về trấn an, quả nhiên rất nhanh đã khiến cho tiểu hoàng tử ngừng khóc, nức nở nghẹn ngào cắn cắn tay nhỏ tiếp tục mộng đẹp.

Hoàng đế đứng một bên nhìn Tống Bình An ôn nhu dỗ đứa nhỏ, gương mặt bình thường lúc này trở nên vô cùng nhu hòa, không ngờ lại rất dễ nhìn. Hắn ôm con của y dỗ dành, đúng rồi, bây giờ cũng là con của hắn. Nhìn cảnh ấm áp trước mặt, khóe môi hoàng đế nhếch lên thật cao.

“Hoàng thượng, tiểu hoàng tử ngừng khóc rồi.”

Chờ Tống Bình An hoàn thành nhiệm vụ ôm hài tử nhìn về phía hoàng đế thì, lần đầu tiên trông thấy hoàng đế ở trước mặt hắn lộ ra gương mặt ôn nhu tươi cười.

Khác hẳn với ôn nhu sau này, không có một chút tạp chất, trong nụ cười đó, chỉ có vô hạn nhu tình, vô hạn thỏa mãn, cũng vô cùng động lòng người, Tống Bình An ngây ngốc đứng nhìn.

Hoàng đế đi tới, để hài tử ở giữa bọn họ, dịu dàng ôm lấy nam nhân đang ngẩn người, nhìn sâu vào mắt hắn, vuốt ve khuôn mặt bình thường của hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Bình An, chúng ta cùng nhau dưỡng dục Tĩnh Lâm, được không?”

Đắm chìm trong nhu tình của hoàng đế, Tống Bình An không kìm lòng được bật thốt một tiếng: “Được.”

Cho dù hắn rất nhanh đã hối hận, nhưng hoàng đế đã nhớ kỹ, cũng sẽ nhớ cả đời, đem hứa hẹn này quán triệt cả đời, không cho hắn bất cứ một đường lui nào.

Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm ngủ say, hoàng đế nói buổi tối nó ngủ, thường sẽ ngủ khoảng hai canh giờ gì đó mới có thể tỉnh lại khóc đòi ăn.

Hoàng trưởng tử đã ngủ, như vậy hai canh giờ kế tiếp tất nhiên là thời gian của người lớn, thời gian của người lớn bình thường là dùng để làm cái gì? Khụ khụ, đó là chuyện trẻ con không nên biết a~~

Hoàng đế bế Bình An lên giường, Bình An vừa dịch lùi vừa cầu xin: “Hoàng thượng..hoàng trưởng tử trong phòng!”

“Không sao, nó đang ngủ.” Hoàng đế cười tà không ngừng, một bên tới gần, một bên cởi bỏ y phục trên người, giống như dâm tặc đùa bỡn con gái nhà lành.

“Sẽ đánh thức..” Tống Bình An lùi đến không còn đường lùi, chỉ có thể đem hết thảy hy vọng gửi gắm vào một người khác trong phòng, cho dù người này mới sinh ra chưa đầy một tháng.

“Vậy ngươi nhỏ giọng một chút, nếu thật sự không nhịn được….” Hoàng đế nhặt lên đai lưng vừa mới cởi xuống, cười càng tà khí, “Trẫm bịt miệng ngươi lại thì không phải lo nữa.”

“Hoàng thượng….”

Tống Bình An muốn khóc.

“Hắc hắc!”

Trên người chỉ còn nội y, hoàng đế cười mấy tiếng dâm đãng, phi thân bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem người áp đảo dưới thân.

.

Những kẻ oán trách ông trời bất công, thì sẽ thường xuyên tự hỏi, tại sao?

Câu hỏi đó, năm sáu tuổi Diệp Hoa đã không bao giờ hỏi nữa. Trước sáu tuổi, lúc mới hiểu biết, y sẽ thường xuyên tự hỏi, tại sao y phải làm hoàng đế, tại sao không thể ra cung, tại sao không thể có thứ mình yêu thích, tại sao y phải thừa nhận tất thảy…

Rốt cục là tại sao?

Lần cuối cùng y hỏi, Hoàng tổ mẫu nói với y – thiên mệnh.

Vận mệnh không thể trái, hết thảy đều là thiên mệnh.

Cái chết của tiên hoàng Sùng Trữ đế, đã chú định tất cả.

Trước khi Diệp Hoa hiểu chuyện, Sùng Trữ đế đã băng hà, đối với phụ hoàng, y hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ từ miệng người khác biết được những chuyện liên quan đến mình.

Mà trong sử sách đời sau, cũng đều ghi lại một câu, ‘Thái hoàng thái hậu đối tiên đế, quá mức sủng ái’. Chỉ hai chữ, lại bao hàm quá nhiều, cũng bởi hai chữ này, Thái hoàng thái hậu hối hận cả đời. Thuận An đế – hoàng tổ phụ của Diệp Hoa đã từng mất đi thê tử, sau khi tái giá với Hoàng thái hậu, thì thương yêu vô cùng, với đứa con sinh ra trong những năm tháng chiến hỏa khó khăn, lại càng là sủng ái vô độ. Nếu Thuận An đế có thể sống lâu hơn nữa, hai người còn có thể có thêm rất nhiều hoàng tử, Thiệu thị cũng sẽ trở thành vương tộc có quan hệ hòa thuận nhất trong lịch sử.

Đáng tiếc, trời thích trêu người, Thuận An đế một lòng hy vọng thê tử cùng hài nhi có thể sống lâu trăm tuổi lại đột ngột chết bệnh. Trượng phu qua đời tạo thành đả kích trầm trọng, cho nên, đối mặt với nhi tử nhỏ tuổi, đối mặt với một đám đại thần như lang như hổ, Thái hoàng thái hậu cuối cùng cắn chặt răng, đem hài tử bảo hộ sau lưng, một thân một mình đau khổ chèo chống.

Nàng tràn đầy hy vọng rằng đem hài tử một mực bảo vệ dưới cánh chim của mình, hắn có thể như phụ hoàng cùng mẫu hậu sở liệu vô ưu vô lự lớn lên, rồi dần dần trưởng thành.

Thế nhưng trên thực tế, phong sương qua đi, tàn úa đầu tiên thường là những hoa cỏ quý báu được tỉ mỉ chăm sóc trong Ngự hoa viên; mà bị vùi dưới tuyết đọng, đợi khi tuyết tan gió xuân thổi tới, nẩy mầm tốt tươi sẽ là cỏ dại không người để ý.

Hài tử được yêu thương chăm sóc mọi bề, không chịu nổi sự thật liên tiếp đả kích, cuối cùng âu sầu mà chết, để lại cho Thái hoàng thái hậu quá nhiều bi ai, quá nhiều thống khổ.

Bốn chữ ‘quá mức sủng ái’, là nguyên nhân của bi kịch.

Cho nên đối với đứa cháu Diệp Hoa, nàng lựa chọn phương thức dưỡng dục hoàn toàn trái ngược; có lẽ sau này cũng nhận thấy quá mức tàn ác, quá mức vô tình, nhưng nhìn Diệp Hoa cuối cùng đỉnh thiên lập địa, ngang nhiên không sợ xuất hiện trước mắt, một khắc đó, tất thảy đều hóa thành mây khói.

Nên là thế a.

Tâm tư của Thái hoàng thái hậu, mới đầu Diệp Hoa vẫn còn chưa hiểu, nhưng đến khi y cũng bắt đầu dưỡng dục hài tử, mới hiểu được dụng tâm lương khổ của nàng.

Điều đầu tiên Thái hoàng thái hậu dạy cho Diệp Hoa, đó là không được tham luyến.

Biết y thích ăn thứ gì, thì mỗi ngày đều đưa lên, ba bữa cơm đều ăn, tới tận khi y nhìn thấy nó liền nôn ra mới dừng lại. Biết thứ y yêu thích, thì luôn đợi khi y thích nhất, mà hủy diệt……

Mỗi lần nhớ lại, lưng Diệp Hoa sẽ ẩn ẩn đau nhức, khi còn bé y quá kiên cường, nhiều lần bị đoạt đi thứ mình thích đương nhiên không nhịn được, sẽ phản kháng, sẽ chống lại, sẽ khóc nháo, nhưng chờ đợi y không phải mẫu thân hay hoàng tổ mẫu đau lòng an ủi, mà là roi dài từng cái từng cái quất vào tấm lưng non nớt, rốt cục người cúi đầu là y.

Diệp Hoa hít sâu một hơi, hơi nâng lên thân trên đầm đìa mồ hôi, cầm lấy một tay của người nằm dưới, thật sâu hôn lên từng ngón một, đồng thời không ngừng vuốt ve những vết chai dày.

Tầm nhìn hạ xuống, hai mắt mê đắm nhìn người nằm trên giường đồng dạng một thân mồ hôi, thân thể xích lõa lấm tấm những đốm màu hồng trải rộng, tất cả đều do y lưu lại, là thứ ấn ký chỉ thuộc riêng mình y.

Đối người trước mắt, y luôn luôn không ngừng được dục vọng, muốn có được hắn, hung hăng xâm phạm hắn, muốn giữ lại hắn, muốn được nhìn hắn, cứ như vậy, mãi mãi…

Nếu Thái hoàng thái hậu dạy bảo y không được tham luyến biết được, thì sẽ như thế nào?

Diệp Hoa khó nén được ý cười.

Y biết rõ kết quả, Tống Bình An sẽ như con chó nhỏ, sẽ như những vật y yêu thích trước đây, bị hủy diệt.

Một hoàng đế không thể có dục vọng cố chấp, nếu có sẽ trở thành nhược điểm, rơi vào tay địch nhân chính là trí mạng, những đạo lý này y đã hiểu ngay từ khi còn rất nhỏ. Nhưng mà, nếu ngay cả người mình muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được, y làm hoàng đế còn có nghĩa lý gì?

Nhược điểm là trí mạng, mà vì bù đắp nhược điểm này, người cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn.

Diệp Hoa rút phân thân cực nóng ra khỏi dũng đạo ướt át mềm mại, kéo theo một tiếng ma sát cực độ dâm mỹ, làm Tống Bình An vô lực run rẩy một chút.

Dưới kỹ xảo khiêu khích thuần thục của Diệp Hoa, Tống Bình An đã tiết hai lần, nhưng y vẫn còn chưa tiết ra, bền bỉ đến mức khiến nam nhân khác phải xấu hổ. Diệp Hoa đem cả thân mình đè lên, hạ thân hơi nâng, dùng phân thân kiên ngạnh không ngừng ma sát thứ mềm nhũn sau khi tiết của Bình An, làm hắn lại lần nữa run rẩy.

Trước dùng lưỡi liếm qua lỗ tai hắn một lần, rồi lại ngậm cắn chơi đùa, đến tận khi đỏ ửng mới thỏa mãn buông ra.

“Hoàng thượng….”

Thanh âm hắn khàn khàn. Khuôn mặt cùng nửa người dưới đều bị ác ý xâm phạm, làm thân thể sớm bị điều giáo tới mức vô cùng mẫn cảm của hắn khao khát không thôi, hai chân run lên dưới một tia ý thức còn sót lại chần chừ như muốn khép vào, sau cùng vẫn là giang rộng ra, kẹp lấy eo người nọ, làm y nhất động xâm nhập vào mật động hư không, tìm được càng nhiều khoái cảm kịch liệt. Giây phút ấy, đau nhức cùng khoái cảm giao tạp, biến thành cảm giác không gì so sánh nổi, như độc mê quấn quýt không cách nào kiềm chế.

Mỗi lần ngay từ đầu thường sẽ sợ hãi, sợ hãi cảm giác tiêu hồn thực cốt này, càng sợ hãi thì lại càng sa vào, bản thân không chút cố kỵ phóng đãng dây dưa.

Biết rõ hắn muốn, Diệp Hoa thường sẽ buộc hắn mở miệng cầu xin.

“Bình An, thoải mái?”

“Ngô….”

Cố ý ghé sát tai hắn phả hơi thở nóng rực, một tay lặng lẽ chen vào hậu đình, ở cửa huyệt run run kia chơi đùa khiêu khích, chậm chạp không chịu đi vào.

“Nói a.” Diệp Hoa dùng ngón tay xoa ấn huyệt khẩu, chỉ tiến vào nửa phần rồi lại lập tức rút ra, kích thích rồi lại không cho tận hứng.

Loại thủ pháp tra tấn này, thời gian càng lâu càng khiến người khó có thể chịu được. Thân thể Tống Bình An sớm đã bị lăn qua lăn lại tạo thành thói quen nức nở nghẹn ngào một tiếng, không tự chủ được khoác tay lên vai Diệp Hoa, chân cũng kẹp lên eo y…

“Ô….Thoải mái…..”

Nguyên tưởng rằng trả lời xong, có thể tìm được thứ mình muốn, kết quả câu tiếp theo càng khiến người ta xấu hổ không dám ngẩng đầu.

“Vậy muốn trẫm đi vào?”

Diệp Hoa cố ý nhu nắn cái mông của hắn sau đó tách ra, hạ thân thẳng tắp chẳng biết từ lúc nào đã trượt nhập tới động khẩu trơn ướt, nhưng chỉ dừng ở bên ngoài đụng chạm chứ không tiến vào.

Tống Bình An hiện tại đúng là hoàn toàn bất chấp tất cả, dù sao đều cùng hoàng đế lên giường nhiều lần như vậy, lúc này rụt rè thì chỉ rước lấy tra tấn càng nhiều, còn không bằng bỏ qua hết thảy, cho mình đổi được thống khoái.

Hắn ôm chặt lưng Diệp Hoa, khàn khàn nói: “Hoàng thượng…..Tiến vào….Tiến vào……”

Có được câu trả lời thỏa mãn, Diệp Hoa cong môi, nở nụ cười mang đậm dục vọng, giật xuống hai tay hắn, lật người Bình An lại, dùng gối lót dưới bụng, làm cho cái mông tròn to rắn chắc hiện ra trước mắt. Hai tay lại thoáng dùng lực, khiến cho mật động khuất sâu bên trong bại lộ hoàn toàn, mặc y nhìn khắp một lượt.

“Hoàng thượng….”

Bị dục vọng tra tấn toàn thân nóng cháy, Tống Bình An chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Diệp Hoa động đậy, bắt đầu bất an giãy dụa, lại bị một mực đè lại.

Đầu tiên, y dùng ngón tay cắm vào xác nhận bên trong căng chặt mềm mại, lại thay dục vọng trướng đến nổi đầy gân xanh nhất cử sáp nhập vào trong thân thể Bình An. Tiến vào một khắc kia, bị bao vây chặt chẽ, độ nóng cùng căng trất mềm mại vừa đủ, hết thảy quả thực chính là vì để y hưởng thụ mà tồn tại….

Diệp Hoa kìm lòng không được khẽ rên một tiếng.

Đợi cho người dưới không ngừng kẹp chặt hạ thân, cố gắng nhúc nhích, Diệp Hoa mới bị buộc đến trán nổi gân xanh.

Đáng chết!

Y thầm mắng một câu, không biết là đối Tống Bình An, hay là vì không khống chế nổi bản thân.

Đùa với lửa ắt hẳn tự thiêu, y xem như hiểu rõ tinh túy của những lời này.

Được rồi, sắc đẹp trước mắt, nhẫn nại nữa chỉ là tự chuốc lấy khổ, Diệp Hoa không phải loại người tự bạc đãi mình, lập tức giữ chặt eo Tống Bình An, đầu tiên là thong thả mà trầm ổn luật động, sau đó là từ từ tăng nhanh tốc độ, suốt cả quá trình, không những thỏa mãn bản thân mà còn làm cho người dưới nếm đủ đau khổ vì dám dục đồ câu dẫn y.

Tống Bình An lại lần nữa bị lăn qua lăn lại cực thảm, không phối hợp hoàng đế là sai, chủ động phối hợp cũng là sai, chính hắn cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Được rồi, tuy hắn có chủ tâm bất lương, muốn làm hoàng đế mau chóng chấm dứt một chút, chỉ có điều tâm tư nho nhỏ của hắn tựa hồ sớm bị hoàng đế nhìn thấu.

Hắn càng mong chấm dứt, hoàng đế lại càng đi theo chiều ngược lại, bị bắt nằm sấp thừa nhận tiến xuất, mỗi lần tiến vào đều đụng tới chỗ sâu nhất, thẳng khiến hạ thân Tống Bình An chết lặng, trước mắt đầy sao, tay chân vô lực. Nếu không phải hoàng đế một mực giữ chặt eo hắn, đầu hắn nhất định sẽ đâm vào trong chăn.

Khi Tống Bình An suýt nữa bị làm đến hôn mê, Diệp Hoa mới xem như động một cái tiến vào đỉnh điểm, đem trọc dịch nóng bỏng xuất trong người hắn.

Tống Bình An thở dài một hơi, cho rằng lần này rốt cục có thể nghỉ ngơi, nhưng mà bình ổn hơi thở xong, Diệp Hoa lại đem thân thể mệt mỏi vô lực của hắn lật lại, sau đó trói chặt hai tay hắn treo lên.

“Hoàng….Hoàng thượng….”

Mặc kệ muốn ngủ đến đâu, thân thể bị treo lên thì dẫu là ai cũng phải tỉnh lại, Tống Bình An cũng không ngoại lệ, hắn cố gắng mở to hai mắt mông lung, thấy hoàng đế trước mặt đang bận rộn treo hắn lên.

“Đừng sợ, trẫm thấy ngươi không còn khí lực phối hợp trẫm, mới nghĩ ra cách này thôi.”

Diệp Hoa đối hắn nở nụ cười, trong mắt là tà ác không sao tả xiết. Y không treo Bình An lên quá cao, hai đầu gối hắn vẫn còn đụng vào chăn bông. Đem dây thừng trói xong, y tách hai chân hắn ra, luồn tay vào giữa, ngón tay sáp nhập cúc huyệt mềm mại, chà xát vài cái, trước đem dịch thể y vừa bắn dẫn xuất ra một phần, sau đó cầm phân thân kiên ngạnh tiến vào từ sau lưng hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .